Kaitou Kiddo Pride Lands
Kaitou Kiddo Pride Lands
Kaitou Kiddo Pride Lands
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kaitou Kiddo Pride Lands


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Long-fic] Moonlight

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Miu Cat
Pride Lander
Pride Lander
Miu Cat


Chất lượng bài viết :
[Long-fic] Moonlight Empty100 / 100100 / 100[Long-fic] Moonlight Empty

Giới tính : Nữ Sagittarius Số lần hành nghề : 45
Tài sản trộm được : 24184
Mức độ chấn động : 125
Ngày hạ thế : 27/11/2000
Bắt đầu vào nghề từ: : 07/04/2011
Thâm niên : 23
Đến từ : Dark of the moon

[Long-fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long-fic] Moonlight   [Long-fic] Moonlight I_icon_minitimeSun Aug 21, 2011 9:59 pm

Author: Vamp
Rating: PG
Lenghth: Ongoing/long fic
Category: Romantic, humourous và 1 ít sad
Pairing: Đoán đi,
Disclaimer: KID thuộc về tôi, còn Shin và những người khác tôi không chắc.
Warning:
+ Fic thuộc thể loại Shounen Ai, ai không thích không nên đọc,
+ Nếu là fan của Shin Ran thì cũng nên click back, Vamp không muốn war đâu!

Link bài viết: http://conan.forum-viet.net/t666-topic

P.S.: @ss Vitani: Em đã post cả bên Weebly rồi Smile

Chap 1
Người mới đến

- Chị ah, liệu có ổn không? Với mối quan hệ của chị, việc tìm cho em một chỗ ở Tokyo dễ như trở bàn tay mà, đâu cần thiết phải bắt em sống cùng với cậu ta chứ!!! Chị thừa biết em thích ở một mình hơn mà.

Anh khẽ nhăn mày lại, môi trề ra và cố gắng làm cái điệu nằn nỉ dễ thương nhất để thuyết phục bà chị kết nghĩa của mình. Nhưng bù lại mọi điều anh đã ra rả bên tai, bà chị chỉ thản nhiên trả lời trong khi đôi tay vẫn điều khiển vô lăng một cách mượt mà:

- Có thật là cậu định theo gót cha mình đấy không hả? Muốn như vậy cậu phải sống với thằng bé, thì mới có cách để chống lại thằng bé và những kẻ như nó chứ, không nhớ câu: “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng” ah?

- Nhưng mà… - Anh ngập ngừng - Chắc gì thằng bé đã hứng thú với em?
- Cậu đơ đột xuất hả? – Bà chị vừa bẻ ngoặt tay lái, đột ngột rẽ vào một ngỡ nhỏ làm cậu chúi người về phía cửa kính, đập đầu đau điếng - Đỡ tắc đường…Quay lại vấn đề chính, nếu thằng bé không quan tâm tới chuyện của cậu thì chị dám chắc nó muốn vào trại tâm thần lắm rồi đấy.

***

Khu 5, quận Beika

Shin và Ran, như thường lệ, tan trường xong là hai đứa lại tung tẩy đi về nhà cùng nhau. Shin là cậu trai tầm 17 tuổi, cao dong dỏng và có đôi mắt sắc sảo như có thể đọc hết suy nghĩ trong đầu người khác. Ran là cô bạn thân nhất của cậu, làn da trắng mịn và khuôn mặt hiền lành rạng rỡ, nhưng ít ai có thể ngờ cô lại là một cao thủ karate.


Họ đi cùng nhau dưới ánh nắng vàng hắt hiu của buổi chiều tà, mùa thu gió mơn trớn làn tóc, mát rượi. Shin đang ba hoa về một vụ án nào đó mà cậu ta vừa mới phá được, thỉnh thoảng, lại quay sang nhìn cô bạn đang mở to mắt nghe từng chữ cậu nói, cậu lại cười phá lên, khoái chí.

- Đến nhà tớ rồi, chán quá, chưa kể cho cậu đoạn gay cấn nhất, lúc mà…- Shin vừa lục chìa khoá trong cặp, vừa cố gắng kể nốt câu chuyện mà cậu chẳng muốn dang dở sang ngày hôm sau chút nào cả.

- Uhm, được rồi, vào nhà đi, mai kể nốt cũng được mà. Ơ! Mẹ cậu về ah? – Ran xua xua tay, cô thực lòng chẳng muốn nghe mấy cái chuyện đâm chém giết người này, chỉ vì Shin chẳng có khán giả nào trung thành hết, đâm thấy tội cậu ta thôi. May mà chiếc ô tô của mẹ cậu đỗ trong sân đã cứu cô.

- Hả? – Shin ngó vào bên trong, quả thật, cửa đã mở khoá từ bao giờ, và chiếc xe “dã chiến” của mama cậu đang thản nhiên nằm dưới một gốc cây chếch về phái trái sân.

- Thế chào nhé! Hôm nay tớ phải nấu cơm cho bố tớ, không ở lại chơi được đâu. Mai tớ qua. – Và Ran nhanh chóng sải bước bỏ lại Shin đang há hốc mồm đừng nhìn chiếc xe một cách trìu mến.

Thực sự thì có cái gì đó không ổn. Cậu chậm chạp mở của thật khẽ khàng, nhón chân từng bước, cố gắng không đạp mạnh vào đám lá khô chưa thèm quét dọn từ lúc mùa lá rụng bắt đầu đến giờ. Tim cậu đập thình thịch. Quái lạ, rõ ràng mẹ cậu về là một chuyện rất bình thường cơ mà. Cho dù thi thoảng là về thăm cậu thực sự, thi thoảng là dỗi bố Yusaku, sau đó thì mọi chuyện lại đâu vào đấy cả thôi, nhưng lần này, cậu dám cá cả tủ truyện trinh thám nhà cậu rằng mẹ cậu về nhà vì một lý do nào khác cơ. Giờ đây thì ngôi nhà thân thươg của cậu trở nên đầy đe doạ, cậu cứ bị cánh cửa gỗ mời gọi vào trong nhà, đôi chân thì cứ bước theo tiếng gọi ấy, còn lý trí thì cứ kêu gào bắt nó dừng lại. Làm sao thế này? Làm sao thế này? Làm sao thế này? Có phải cậu đọc nhiều truyện nên đâm ra hoang tưởng rồi không?

Giờ thì cậu đã đặt một tay lên nắm đấm ở cửa, xoay nhẹ, ngập ngừng mở ra. Trời tối dần, mây nhàn nhạt màu tím sẫm, càng làm cho từng khe sáng nhỏ trong nhà lọt ra khe cửa hé mở càng thêm phần ma quái. Cậu chần chừ một lúc, hít thở sâu, rồi dướn người lên hùng dũng bước vào. Cậu chẳng hiểu nổi mình nữa, cậu là thám tử lừng danh, cậu từng đến những nơi nguy hiểm hơn thế nhiều… à khoan đã, đây là nhà cậu cơ mà, chẳng nhẽ cậu có thể bị tấn công tại chính nhà mình được sao. Cậu tự chế giễu mình.

Shin bước vào nhà, lặng lẽ cởi giày. Có tiếng nói, một là giọng nói vui vẻ của mẹ cậu, và một giọng nói nữa, không phải giọng nói dịu dàng quen thuộc của bố cậu. Một giọng nói vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào, như rót mật vào tai cậu vậy. Cậu bước vào phòng khách, nơi cậu cho rằng mẹ cậu và người lạ đang ngồi ở đó. Cậu lại e dè nữa rồi, chẳng hiểu sao tim cậu không chịu nằm yên mà đập như bình thường, bộ nó muốn biểu tình sao?

Cậu ló đầu vào trong phòng, quả thật, mẹ đang ngồi đối diện với cửa, vừa nhìn thấy cái mặt ngô ngố của cậu con trai, đôi mắt Yukiko ánh lên hạnh phúc và vui sướng, phu nhân chạy nhào vế phía cậu, ôm
ghì trong vòng tay:

- Bé Shin bé bỏng của mẹ, lâu lắm mới gặp con!!! Nhớ quá!!!

Mùi của mẹ thơm thật, cậu lớn rồi, nhưng vẫn cứ thích vùi đầu vào làn tóc mẹ, hít thật sâu, thật lâu. Nhưng mẹ cậu lại đột ngột bỏ tay xuống, lạ thật. bình thường cậu mới là người năn nỉ mẹ bỏ tay ra chứ?

- Ra đây, mẹ muốn giới thiệu với con một người!

Nói rồi Yukiko kéo cổ tay cậu về phía bàn uống nước, nơi có một người vì ngồi quay mặt ra phía cửa nên lúc nãy cậu chưa nhìn thấy.

- Shin ah, đây là cậu Kistudo, cậu ấy là con một người bạn của mẹ. Kistudo vừa mới từ Mĩ về, cậu ấy chưa tìm được chỗ ở nên mẹ đề nghị cậu ấy ở cùng với con. Dù sao ngôi biệt thự lớn thế này, một mình con ở vừa phí vừa buồn, có thêm người nữa cũng vui ha! Con nhớ giúp đỡ cậu ấy giùm mẹ nha, mai mẹ phải về với bố con rồi, không ổng lại bù lu bù loa lên vì mẹ mà ổng phải đi ăn tiệm. Rồi…

Mặc cho mẹ cậu đã lạc chủ đề từ bao giờ, Shin mở to đôi mắt, chăm chăm nhìn vào người đối diện. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một người con trai nào có nụ cười đẹp như vậy. Đôi lúc, cậu cũng tự thấy mình trông khá là đẹp trai. Nhưng khi nhìn thấy anh, cậu nhận thấy mình thật quá đỗi bình thường. Đâu chỉ nụ cười làm người ta không thể nói lên lời nào hoàn chỉnh, mà còn đôi mắt đen lay láy, nhưng lại ánh lên những tia nhìn lành lạnh, như ánh trăng giữa màn đêm đen. Và còn mái tóc đen tuyền mềm mại rủ trước trán, đôi môi đỏ mọng nhếch mép khinh khỉnh. Anh làm cậu phát điên lên vì ánh nhìn, vì điệu cười như vậy. Tại sao lại nhìn cậu như thể cậu không đáng lưu tâm thế chứ? Dù gì cậu cũng là chủ nhà của anh cơ mà!!! A, không, không thể được, anh mà ở đây thì cậu sẽ không được yên ổn đâu!!!

- Một buổi tối tốt lành ha, anh tên là Kaitou Kitsudo, uhm, còn em tên là Shin đúng không? Đáng yêu đến mức đáng ghét, chị Yukiko nói quả không có phóng đại một chút nào cả! – Anh đứng lên, giờ cậu mới nhận ra anh cao hơn cậu gần một cái đầu. Cậu lại tiếp tục mê sảng khi nghe giọng nói mà khi nãy, cậu cho là nó ngọt ngào như mật ong.

- Yah, cái thằng này, bất lịch sự - Nhờ cái cốc đầu của mẹ cậu, Shin bừng tỉnh, lắc lắc đầu để rũ ra khỏi những gì mà cậu vừa nghĩ.

Vớ vẩn thật, có bao giờ cậu lại như thế này không cơ chứ. Xấu hổ quá, đáng ghét! Cậu ngẩng đầu lên, cố nặn ra được nụ cười thân thiện nhất hết mức có thể:

- Chào…chào anh! - Bấy nhiêu thôi, bởi cậu nhận ra khuôn mặt anh chỉ cách cậu có vài phân, hơi thở mát lạnh làm đầu óc cậu tiếp tục lộn tùng phèo hết cả lên.

- Chán con quá! – Yukiko lại chuyển sang màn véo tai, gì chứ làm sao mà phu nhân lại không nhận ra thằng con mình đang rất có vấn đề với việc giao tiếp với Kaitou, chẳng nhẽ nó chơi với Ran nhiều quá đâm thấy lạ trước việc con trai cũng có thể đẹp như thế hay sao? – Mau chỉ cho Kaitou phòng của cậu ấy đi. Đứng đấy làm gì??

- Ah, vâng! – Shin giật nảy người.

Lần này anh đã đi về phía chân cầu thang cạnh phòng khách, không còn gần cậu nữa nên cậu đã tỉnh táo trở lại rồi. Cậu chìa tay đỡ lấy va li của anh từ tay mẹ cậu, lẽo đẽo đi cùng mẹ về phía anh, đi lên trước để chỉ phòng cho anh. Trong vô thức. Phòng anh đối diện với phòng cậu. Có lẽ cái véo tai đang mất dàn tác dụng. Nụ cười của anh lại ám ảnh cậu, còn cậu thì chẳng để ý đến ánh mắt gian xảo của anh khẽ liếc nhìn cậu.

Vậy là, uhm, anh sẽ ở cùng với cậu.

Mà anh nói anh tên là gì nhỉ?
Kaitou Kitsudo… Kaitou Kitsudo… Kaitou...Kitsudo…
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/miu_2000/profile
Vitani
Pride Lander
Pride Lander
Vitani


Chất lượng bài viết :
[Long-fic] Moonlight Empty100 / 100100 / 100[Long-fic] Moonlight Empty

Giới tính : Nữ Scorpio Số lần hành nghề : 139
Tài sản trộm được : 55211
Mức độ chấn động : 138
Ngày hạ thế : 27/10/1996
Bắt đầu vào nghề từ: : 10/02/2011
Thâm niên : 27
Đến từ : Pride Lands

[Long-fic] Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long-fic] Moonlight   [Long-fic] Moonlight I_icon_minitimeMon Aug 22, 2011 8:06 pm

í í í
hí hí hí
a ha ha ha =]]]]]]]]]]]]]
ta chờ fic này lắm lắm
hình như tg drop r thì phải
Về Đầu Trang Go down
https://kaitoukidfc.forum-viet.com
 
[Long-fic] Moonlight
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kaitou Kiddo Pride Lands :: Library :: Kaitou Kid fic :: On-going-
Chuyển đến